Ái tình dư vị – Chương 15

Chương 15

large (7)

Sự thật chứng minh, dự cảm của Dương Tư Phi là chính xác. Sau khi người kia rời đi chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, cậu lại lần nữa có được tin tức của người đó, không phải từ những bạn bè thân thiết bên cạnh mình, mà là từ một sản phẩm công nghệ cao dưới thời khoa học kỹ thuật phát triển —- ti vi và truyền thông.

Tất thảy những gì phản chiếu trong ánh mắt, khiến Dương Tư Phi chỉ cảm thấy mí mắt đau như bị lửa chà phải. Cậu không muốn đi chấp nhận cái sự thực này, nhưng chính là cái người mình vốn dĩ quen biết kia, ảnh được chụp phải trên ti vi, đã có thể nói là như được chứng kiến vậy, không hề giả tạo không hề phóng đại chuyện, trong nháy mắt đó cậu chỉ cảm thấy một người lần nữa đi tin tưởng vào tình yêu như mình thật sự là một thằng khờ hết thuốc chữa. Không những thế, lại còn tự nảy sinh sự chán ghét đối với chính mình, tự để nó dâng trào lên từ tận sâu đáy lòng nữa.

Rõ ràng đã ở khoảng cách địa lý xa xôi như thế, rõ ràng lúc ấy ra đi có bao nhiêu quyết tuyệt, nhưng tại sao người ta chỉ cần xuất hiện trước mặt mình, hời hợt tặng mình chút ngon ngọt, chính mình lại đi bồi thường tổn thất, lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc bản thân căn bản đã bị coi thường, tim chỉ cảm thấy lạnh lẽo, so với khoảng thời gian tham luyến dư vị còn lại của ái tình còn lạnh hơn, còn rét buốt hơn, ngón tay vì chịu không nổi cái lạnh trong lòng mà nắm không chặt cái đĩa trong tay, khiến nó rơi xuống mặt đất, tan tành không thể lành lặn.

“Con sao vậy.” Cha Dương vì nghe tiếng động nên vội vàng chạy vào nhà bếp, trông thấy trên sàn toàn là mảnh vỡ, và thấy cả sự đau xót mà đứa con mình gần như không chịu đựng được thêm nữa.

“Không có chuyện gì thưa cha, chỉ là không cẩn thận trượt tay nên không cẩn thận làm vỡ đĩa thôi ạ…” Gắng sức trưng ra bộ mặt cười, nhưng lại không phát hiện được nụ cười lúc này của cậu còn khó coi hơn gấp nhiều lần so với mặt khóc. Trông thấy cảnh ấy cha Dương chỉ cảm thấy đau lòng, bởi vì cái tin tức kia… ông cũng vừa thấy rồi, hơn nữa còn là cùng Dương Tư Phi xem chung nữa.

“Chú, chú, tay chú có bị đau gì không?” Sau cha Dương, Dương Chiêu Ngạn cũng theo đó chạy vào bếp, chỉ là bị cha Dương kéo ra, không để cháu trai tới gần khu vực la liệt mảnh vỡ.

“Chú không sao con à.” Chỉ là có thật sự có việc gì hay không, hai người còn lại cũng hoàn toàn không thể tin được do nét mặt của Dương Tư Phi, vốn dĩ đã không có cảm xúc, nhưng hai người nọ thì quan sát từ đáy mắt cậu, là  nguyên nhân gì trong lòng đều hiểu rõ.

Cẩn thận bước qua mấy cái mảnh đĩa, cầm lấy cái ki ở một bên quét sạch các mảnh đĩa trên sàn, lại cầm luôn tờ báo cha Dương đưa tới, bao gọn lại rồi ném vào thùng rác. Đôi tay cậu làm việc rất linh hoạt, nhưng nhãn thần có chút mất mát, một mực không ngừng tự nhủ với mình rằng cậu không hề cô đơn, cậu vẫn còn người thân yêu thương lo lắng, nhưng cú sốc này thực sự khá nặng, có chút khiến người ta không cách nào chấp nhận nổi.

“Ngạn Nhi, tới phòng khách cùng Tiểu Phi đi con, ông đi gọt hoa quả rồi sẽ vào phòng sau.” Tất cả mọi thứ trong quá khứ, cha Dương không kịp tham dự vào, nhưng lần này ông lại thực nghiêm túc mà trải qua tất thảy, con trai gặp chuyện khó khăn, kẻ làm cha cũng không vui lây, có lời giấu ở trong lòng không hề dễ chịu chút nào, ông hy vọng con trai ông có thể hiểu được điều này.

“Cha… chuyện gọt hoa quả, con tự làm là được rồi.” Dương Tư Phi lấy từ trong tủ lạnh mấy trái lê mua được hôm qua, không hề có ý tứ muốn rời bếp tới phòng khách.

“Cha là cha con mà ~ Không còn là cái người hay gọt trái cây gọt cả vỏ đến thịt trái cũng bị tước mất gần phân nửa nha, cho nên con vẫn nên ngoan ngoan đợi cùng Ngạn Nhi ở phòng khách đi, thuận tiện ngồi xem ti vi cùng Ngạn Nhi luôn.” Rồi ông tiếp luôn mấy quả lê trong tay Dương Tư Phi đặt vào bồn rửa, sau đó tiễn biệt hai người kia ra khỏi nhà bếp.

“Chú ơi, xem ti vi với Ngạn Nhi đi ạ ~ Ngạn Nhi lâu lắm rồi không xem ti vi chung với chú rồi đó ~” Cha Dương đang ở sau đùn đẩy, Dương Chiêu Ngạn ở phía trước lôi kéo, Dương Tư Phi cũng coi như không nghĩ nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo ý của bọn họ, cùng Dương Chiêu Ngạn đi tới phòng khách.

Để Dương Chiêu Ngạn kéo tay mình ngồi trên sô-pha, lại đợi thằng nhóc leo lên và ngồi thật chắc trên đùi mình, một tay Dương Tư Phi vịn lấy cháu trai, tay kia vươn về phía điều khiển ti vi ở trên bàn trà, chuyển tới kênh YOYO cháu trai yêu thích nhất, cùng cháu trai xem một bộ hoạt hình mà thường ngày mình không thể nào xem nổi.

Nhiệt độ ấm áp trong vòng tay mình, khiến Dương Tư Phi cảm thấy có chút có lỗi, bởi sự dung nhập vào cuộc sống của cậu từ người kia ngày càng nhiều, lúc trước mỗi những lúc cậu đều đáng lẽ sẽ luôn cùng xem hoạt hình với Dương Chiêu Ngạn, thì toàn bộ hoạt hình đều biến thành tin tức, sau đó là sự tiếp xúc thân mật với Dương Chiêu Ngạn, ví dụ như tư thế ngồi như hiện tại cũng ít ngồi chung với cháu rất nhiều, có thể nói là gần như không có. Bởi cậu băn khoăn sở thích của người ta nên làm thế, hiện tại ngẫm lại, vẫn thật là có chút không đáng! (mình đếu hiểu bà tác giả muốn viết cái gì, cố dịch có nghĩa hết mức rồi đó :s)

“Ăn trái cây nào.” Đĩa trái cây đạt tiêu chuẩn ‘vẫn còn có thể chấp nhận được’ xuất hiện trước mặt khiến Dương Tư Phi có chút cảm thán, hóa ra trong quá khứ hai anh em nhà cậu thật sự là đối đãi với cha quá tốt, đến mức khiến cha của bọn họ dù là sống trong một căn nhà ba người đàn ông, mà vẫn là kẻ mù mờ nấu nướng.

“Thế nào, cha của con vẫn thật là không tồi nha!” Ngữ điệu mang theo chút khoe khoang tự hào, hòng khiến tâm tình của Dương Tư Phi thả lỏng hơn một chút.

“Quả thật là… Đời người ấy, vẫn là không thể có vận quá mức tốt nhỉ…” Bởi vì cái kẻ lần nữa xuất hiện quá mức ôn nhu, bởi cái kẻ lần nữa ló mặt ban cho mình sự ấm nồng mình đã hằng mong muốn, bởi cái kẻ lần nữa xuất hiện đó lại lần nữa đem đến dư vị của tình yêu ấy… nhưng vấn đề quan trọng hơn nữa là những đau đớn nó đem lại kia đều quay trở về đâm ngược chính bản thân mình, vết sẹo vừa lành thì lại quên mất đi những đau đớn mình đã phải chịu.

“Chú ~ Không đau không đau nữa, cái đau mau bay đi nào!” Bàn tay be bé của cháu trai mềm mại đặt lên trên lồng ngực Dương Tư Phi, vỗ nhè nhẹ hai cái, làm ra động tác bay đi, khiến Dương Tư Phi cảm thấy vừa ấm lòng vừa muốn cười.

“Cảm ơn Ngạn Nhi, chú hết đau rồi… mà con có thể nói cho chú biết, cái này ai dạy con hay không?” Động tác này, cậu có thể xác định cha Dương không thể nào dạy nhóc, mà vị huynh trưởng trong ký ức cậu hẳn cũng sẽ không.

“Là mami dạy con đó! Còn nữa ạ! Lúc con bị té, có cô giáo thiệt hiền thiệt hiền ở trường mầm non con học đều sẽ nói thế này, ‘đau đau mau bay đi’, sau đó thì ~ đau đau thật sự bayy ~ đi luôn rồi.” Lời con lời trẻ lại cộng thêm những cử chỉ thật đáng yêu của Dương Chiêu Ngạn, khiến Dương Tư Phi cảm thấy mọi sự khổ đau trong tim, dường như đều thật sự giống như cháu trai vừa nói, bay đi hết rồi.

“Tiểu Phi… con thật sự không sao chứ?” Thấy khóe miệng Dương Tư Phi nhẹ nhàng giương lên một nụ cười, cha Dương cảm thấy con trai mình hẳn là cũng không có việc gì nữa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm.

“Cha ~ Lần này là thật, con thật sự không có việc gì nữa, vì con bây giờ, quả thật không hề cô đơn!” Đáy mắt tuy vẫn còn vết thương lòng nhàn nhạt, nhưng lần này cậu quả thực không còn đau đớn lâu dài như trong quá khứ nữa.

“Vậy sau này chúng ta đều không cần để chú người xấu kia vào nhà nữa được không ạ!” Mặc dù không hiểu hết chuyện, nhưng hôm nay trên ti vi, cậu nhóc cũng thấy được cái kẻ luôn chạy tới hòng giành chú Dương Tư Phi, cũng có thấy được bên cạnh chú kia có dính thêm một người phụ nữ, sau cảm thấy được Dương Tư Phi sẽ đau lòng, liền càng thêm ghét bỏ chú người xấu kia.

“Ừ ừ, không cho vào nữa, sau này cũng không cho vào nữa rồi.” Và ngay cả cánh cửa trong tim, cũng sẽ không để anh ta mở ra lần nữa.

“Ăn trái cây nào, lê còn lạnh ăn mới ngon.” Mắt thấy với một lớn một nhỏ động thủ, đáy mắt cha Dương ẩn ẩn rơi lệ, đứa lớn và con dâu của ông thật sự đã sinh ra được một thằng con trai ngoan hiền lắm!

Một đêm này cũng như bao nhiêu đêm khác, chỉ là Dương Tư Phi đã bắt đầu không còn khổ sở nữa, vết thương trong lòng tuy rằng vẫn còn, nhưng đã bắt đầu không đau như trước kia nữa, có lẽ bây giờ thật sự là một cơ hội tốt, một cơ hội để cậu có thể dần dần tỉnh ngộ.   

4 bình luận về “Ái tình dư vị – Chương 15

  1. Truyện lúc đầu hơi rối… giờ đã hiểu rồi… Hy vọng là ngược chết tháng tra công nào dò đi!!! Umh… chủ nhà edit hay lắm!! 👍👍 chú thích vô cùng kỹ lưỡng a~ hóng chương mới của nàng!!

    Đã thích bởi 1 người

(⊙△⊙✿) ヽ(;▽;)ノ (屮゜Д゜)屮 (#`д´)ノ ミ●﹏☉ミ (((o(*゚▽゚*)o))) ヽ( ★ω★)ノ (ノ≧∀≦)ノ O(≧∇≦)O (●´ω`●)ゞ ლ(ಠ_ಠლ)